Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

sự thật là như thế này, hẹn hò với một người mắc chứng bệnh tâm lý như tôi là một điều không đáng yêu chút nào hết; và c...

sự thật là như thế này, hẹn hò với một người mắc chứng bệnh tâm lý như tôi là một điều không đáng yêu chút nào hết; và cũng chả mấy dễ chịu.

tần suất tôi đột ngột thay đổi tâm trạng còn chả đều đặn bằng những bước đá thia lia. tâm trí tôi còn hỗn loạn, mất trật tự hơn cả tổ kiến tán loạn khi mưa tới. và mọi thứ không bao giờ yên bình được như mặt hồ giữa thành phố của hai ta; mọi thứ không bao giờ dễ dàng như lắng nghe con tim cậu đập rồi chìm vào giấc ngủ.

có những khi tôi thấy mình như phát điên, phát hoả; cảm tưởng như cơn tức giận này có thể châm ngòi cho cả thế giới nổ tung. nhưng rồi tôi giẫm lên dây cháy rồi đi tiếp. có những khi tôi thấy mình vô cùng trống rỗng; tôi liên tục đẩy cậu ra xa và giữ khư khư những bí mật này. có những ngày tôi không hiểu được mình; và trong giây phút bồng bột tôi lại muốn buông bỏ mối tình này lần nữa — nhưng đến khi tôi được toại nguyện thì lại muốn quay trở lại.

chứng bệnh này như muốn thôi thúc tôi gặng hỏi cậu rằng "ê cậu có còn yêu tôi nữa không đó?" và tôi không muốn cậu phật ý nhưng tôi không thể tin được những gì cậu sắp thanh minh. nhưng đến cuối ngày tôi vẫn sà vào vòng tay cậu như chưa có gì xảy ra. nó đang gặm nhấm những thói quen thường ngày của tôi. xin lỗi vì tôi không còn cùng cậu đi chơi vào mỗi cuối tuần nữa, xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của cậu, xin lỗi vì tôi cứ liên tục đi vào vết xe đổ của mình.

tôi như đang bị điều khiển.

yêu tôi là sẽ thế này: tôi sẽ tự động, không vì lý do gì, lôi lại những gì đã trong quá khứ để gây sự với cậu trước; tôi sẽ thấy chán nản vô độ mà không thể ăn được một bữa hoàn chỉnh — như thể những suy nghĩ này cũng đủ để làm tôi đong đầy rồi; tôi sẽ thực hiện những điều không thể giải thích nổi và lại khiến cho mối quan hệ của chúng ta lung lay. tôi thấy mình như cái mỏ neo kéo chiếc khinh khí cầu của cậu xuống vậy.

bởi vì hẹn hò với một người mắc chứng bệnh tâm lý có gì vui chứ? bạn không chỉ hẹn hò với người đó thôi đâu, mà bạn hẹn hò với cả con quỷ bên trong họ nữa.

bởi vì mọi thứ với tôi khó khăn lắm. đối với cậu thì khác, cậu có thể bỏ tôi và đi cùng với một người khác tới một quán bar thâu đêm; cậu coi những gì tôi bộc bạch như một lời nguỵ biện, như đám gàu trên vai để cậu phủi bay đi. cậu đã từng ném vào mặt tôi những lời lẽ uất ức và cay nghiệt rằng, cậu không hiểu tôi. vâng, tôi còn không hiểu được chính mình nữa nói gì là người khác. những lúc tôi lên cơn hoảng loạn, mọi thứ thật mờ đục và khó xác định; như thể bạn gắn lên bảng thông báo biển truy nã thủ phạm gây ra mọi rắc rối này — nhưng bạn lại không moi ra được bất cứ thông tin nào từ hắn, kể cả bộ dạng và tính cách.

gần đây tôi hay tránh mặt chính bác sĩ của mình, vì tôi không muốn câu trả lời cho những câu hỏi tu từ của tôi là một gương mặt chỉ nhìn chằm chằm vào bàn làm việc, thất vọng, vô vọng. chắc vì lẽ đó nên tôi ngày càng trầm trọng hơn. nhưng cậu thì vẫn ổn, và tôi vừa ghen tỵ vừa hạnh phúc cho điều này.

len lỏi trong sự khó hiểu và lãnh đạm của cậu, tôi vẫn muốn cậu biết rằng đây là thật — mọi thứ này là thật, tôi là thật và con quỷ này là thật. tôi vẫn muốn cậu biết rằng: nếu cậu yêu tôi vì tôi thì hãy chấp nhận bộ mặt gớm ghiếc này, hãy ở bên mỗi khi tôi suy sụp.

2019-11-11 22:29:08
← Home